Last day – new day

IMG_8722.JPGHôm nay là ngày cuối cùng của đời sinh viên vủa tôi. Đó là ngày còn lại duy nhất để tôi gấp rút chuẩn bị in báo cáo cuối kỳ, leo lên chiếc xe bus trường, và tìm lũ teammates như mọi ngày. Nói như mọi ngày vì đó căn bản là những điều mà tôi đã làm trong suốt hơn 4 năm qua. Và ngày hôm nay là lần cuối cùng tôi có thể làm những việc đó. Ôi chao sao cái cảm giác lại lẫn lộn thế này.

Cái ý nghĩ muốn lưu lại chút kỷ niệm cho quãng thời gian quý giá này làm tôi nhanh chóng nhớ lại ý định tạo blog cho bản thân. Thật là vừa hay khi có thể làm 2 việc cùng một lúc. Jo sẽ dành một bài khác để nói nhiều hơn về việc lập blog này, còn hôm nay, mọi tâm trí, suy nghĩ, câu văn sẽ chỉ hường về khoảng thời gian xinh đẹp ở EIU mà thôi.

Không phải tôi chưa từng có cái cảm xúc về lần cuối cùng, nhưng cảm nhận về ngày hôm nay sao lâng lâng khó tả quả. Tôi vừa biết lại vừa không biết hôm nay là ngày cuối cùng ở EIU. Rõ ràng là đã biết trước nộp report là cũng đồng nghĩa với kết thúc môn. Rõ ràng là nhận được mail từ Thầy nói là thứ 6 không cần đi học. Rõ ràng là từ “bạn cũ” đã được tôi lôi ra dùng gần cả tuần nay rồi. Vậy mà sao tôi bồi hồi quá. Giờ đây khi viết ra những dòng này tôi mới biết được lý do tại sao. Thì ra gấp rút in bài, nhận mail báo nghỉ học cũng chỉ là nhưng hoạt động mà tôi thường làm 4 năm qua thôi. Nó bình thường và giống nhau đến nỗi khi đến phút cuối cùng rồi, hay cho đến lúc nó qua đi tôi mới bất chợt giật mình tiếc nuối. Tiếc nuối vì sao tôi lại nhận ra trễ như vậy, tiếc vì nó trôi qua mà khi tôi chưa kịp trân trọng, tiếc vì giây phút đó khác với những lần trước mà.

Khoảng thời gian gần cuối này lại có nhiều biến đổi xảy ra với tôi quá. Nhiều như thể muốn nhắc tôi rằng có một thời khác rất khác đang đến gần. Tôi được nhận vào thực tập lần đầu tiên nhờ chính bản thân mình, chuyển khỏi ktx để thuận tiện làm việc hơn, nghỉ lớp học tiếng Nhật nơi có cô bé tôi vừa mới thân, bận rộn chạy đi chạy lại giữa chổ làm và học, bắt xe bus trường đi học mỗi ngày thay vì chiếc xe máy như 4 năm qua. Thời gian cho bạn bè của tôi ít lại, khoảng không cho bản thân lại ngày càng phình ra. Kể cũng ngộ, những gì tôi làm suốt 4 năm lại đùng một cái bị thay đổi chỉ trong vòng 1 tháng. Ngẫm nghĩ lại mà khó chịu, mà đắn đo, mà tiếc nuối.

Ngày cuối của tôi là một buổi sáng làm việc tại văn phòng, ranh thủ in ké bài report final và cái slide của nó. Bỏ vào một phong bì giấy màu nâu gon gẽ. Xách chiêc balo chạy qua Hồ Con Rùa đón xe buýt lên trường. Chiếc xe Buýt hôm nay chỉ có 3 người. Một người bajnn cùng khóa K1 như tôi, và thầy Phước dạy tôi Accounting. Đặt chân vào tiếp tế với thông tin nghỉ học. Thở dài cho sự tiếc nuối công vác xác lên trường. Bình tĩnh lại mượn dù Bún đi mua nui xào bò bằm như tháng nay vẫn hay làm. Hùa cùng tụi nó chọc những đứa vào tiếp tế mới biết được nghỉ học như mình. Ngồi nhiều chuyện đủ thứ trên đời, mua nước ăn bánh tráng rôm rả. Hẹn nhau đi ăn đi chơi đủ thứ. Đến đúng giờ lại leo lên xe buýt về lại Sài Gòn.

Ủa?! Mày ơi! Ngày mai hay ngày mai nữa tao cũng đâu còn lên trường nữa rồi?! Không còn cơ hội gì nữa rồi. Đâu còn lịch môn học gì đâu, lý do lên trường cũng chẳng kiếm ra nữa. Xe chạy ra khỏi trường là hết rồi đó! Sao mọi thứ lại đột ngột như vậy ta? Tại sao t lại không nghĩ đến nó sớm hơn? Tại sao?

Soạn một cái post fb để ghi nhớ mai sau…vậy mà viết hoài viết hoài cũng chẳng được 2 câu..thôi cứ post đại chứ sao giờ…tâm trạng tôi trống rỗng quá…

Rồi cái status từ thầy Lợi…làm tôi sụt sùi mèm khóc mấy lần. Cảm giác kết thúc được mọi người chia sẻ, đồng cảm sao mà muốn cảm ơn mọi người nhiều lắm…cảm ơn vì 4 năm qua luôn bên tôi…giúp tôi có được một kỷ niệm đẹp như thế này…

Hôm nay tôi ở trường, mà sao tôi nhớ trường tôi quá! EIU!

Sài Gòn nhớ EIU, 09/12/2015, 11.22 PM