Chặng đường dài

Vừa vào lại đây sau một khoảng thời gian rất lâu. Và rồi nhận ra tâm hồn mình vẫn mãi yếu ớt như rất nhiều năm trước.

Có lẽ đúng là nếu mình không rút ra được bài học cho bản thân, thì vũ trụ sẽ luôn nhắc nhỏ và đá đít mình để một là trưởng thành lên, hay là lại nhận 1 phát vào mông.

Nực cười thay nhân vật lần này lại đã có sẵn, còn liên kết hẳn với bài trước. Đúng nụ cười chua chát và csi lắt đầu trước số phận.

Let’s get back to work abit before talking to myself. Work need me and it takes me away from the problem too. out focus to the problem…

Hôm qua

Như thường lệ. Sau một khoảng thời gian bối rối. E đã bình tĩnh lại. Act cool và play game với a.

Nhưng a cũng làm e bất ngờ đôi chút.

Giữa cuộc họp ấy. Bao nhiêu người. Anh lại hỏi về e đầu tiên. Chính xác là về cái ngừoi mà anh bắt gặp đi với e lần trước.

Anh tò mò nhỉ.

Đừng trêu e như vậy. E đoán là anh cũng nhận ra đôi chút. E dễ mềm lòng lắm. Ko muốn vì anh lại lao đao 1 lần nữa đâu.

Đừng ghẹo bé nhỏ nữa. Vui chút thôi.

Người đầu tiên

Tại sao e luôn là người nhận ra a trong mọi cuộc gặp của chúng ta? Tại sao giữa đám đông ấy thì e chỉ mất vài giây để tìm ra a?

Và e cũng phải là ngừoi quyết định nên đối diện với a như thế nào. Trong cái thời khắc ngắn ngủi ấy. Trong cái tâm trạng hỗn loạn ấy. E. Luôn là ngừoi phải quyết định. Luôn là ngừoi phải rời đi. Luôn là ngừoi phải từ bỏ.

Vì a. Vì a không dành cho e. Vì anh không dành cho bất kì ai nữa.

Vì nếu e cố chấp. Đó là một bất hạnh.

Không ai ủng hộ việc e tìm kiếm a. Không ai đứng về phía e việc đi theo a. Cả a cũng vậy.

Tất cả sẽ là bất hạnh nếu e chọn nhận ra a.

Chông chênh

Cứ khi nào J không còn ai tâm sự, không còn tâm trí để đặt mình vào bất cứ điều gì, J lại nhớ đến nơi này. Điểm dựa cuối cùng cho tâm hồn mỏng manh này.

Mọi chuyện ồn ập đổ đến chỉ vỏn vẹn trong chưa đến 1 tháng. Chắc có lẽ vì cái guồng quay công việc, vì cái áp lực chợt đè nén, vì đâu đó có một sự quan tâm, nên J ngộ nhận. Trên con đường đơn độc bao nhiêu năm qua, bỗng có một người thật dịu dàng, thật quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất về mình. Cái cảm giác này đủ mạnh để làm cho lý trí điên đảo. Nhưng nó như chiếc họp Pandora vậy. Nó làm con người ta tò mò, nhưng nó là chiếc hộp không bao giờ được mở ra.

Tại sao e luôn là người nhận ra a. Tại sao e lại là người phải trốn tránh. Chắc e cũng là người duy nhất chông chênh trên con thuyền này.

Và…

Em chọn quên anh

Em chọn né tránh

Em chọn từ bỏ

vì đó là điều em nên làm…

 

Saturday morning

It’s saturday morning when I enjoyed my Golden lotus tee @ Highland coffee @ Dist. 7. It’s a little too sweet for me but the lotus seed saved the flavor after all. Sitting alone in a coffee shop gave me 2 options. One – staring at my phone as always and as so many people who enjoyed their cup of coffee alone like me. Two – looking around to watch other family who busy with their morning breafast. 

There is an old couple. The husband got a black iced coffee as every Vietnamese men did. The wife had a small cup of tea or something. They seemed like having a metropolitic lifestyle when spending their time together outside their home. They sometime spoke to each other but mainly stock to their own electronic device. 

After watching this couple, I glanced around the shop. It was filling by alot of single customers like me. I felt not alone. 

I was still impressed by yesterday seminar. I have guested a lot of industry experts. They seems very dedicated to their job, to their company. I could feel their eager to learn things. And they make me jealous. I want to be like them. Working in a dynamic environment. 

Tả thực

(Hình ảnh mặt trời mọc)

Sáng nay J chọn một mặc một cây đồ mới để đi làm. Một cái chân váy ôm chân dài tới đầu gối, kiểu yêu thích của bé ấy – dài vừa phải, gọn và khiến bé ấy tự tin. Xong rồi đến chọn phần không tự tin – cái áo. Để che đi cái sự thành công trong ăn uống và hưởng thụ quên ngày tháng của mình, bé phải chọn cái áo nào che bụng được, và phải đẹp, rồi phải phù hợp để đi làm. Kết thúc với cái chân váy xám yêu thích, cùng một cái áo trắng cộc tay tạm chấp nhận được. Thôi thì cũng ổn.

Văn phòng. Xã hội nhỏ của J. 7 con người khác. Đủ kiểu. Một người gần 40 – thành đạt, phải nghiêm túc nhất phòng. Một thanh niên cùng tuổi – nhanh nhẹn, cháy bỏng với đời. Một người trưởng thành – biết khai thác những gì mình có. Một chị tuổi băm – trên 6 người và dưới 1 người – tâm tính tốt, đôi khi ngây thơ như mẹ của J. Hai bà chị hơn tí tuổi – phong cách giống nhau, hơi bảo thủ, hơi truyền thống – tóm lại là khác J. Một bà chị vừa kịp hơn tuổi – phong cách dùng từ không đỡ được – nhất định không đỡ được – dự là tâm tính bằng tuổi Hai bà chị kia hoặc cùng lắm tiệm cận với Bà chị 6/1 nọ. Nói chung là họ ổn, và J cảm thấy đủ yên bình khi ngồi chung phòng với họ. Thank you!

Còn J. Một dạng kết hợp đủ thứ. Theo thông tin phản hồi thì vẻ ngoài có vẻ không thân thiện gì mấy, chảnh chảnh, chẳng có gì đặc biệt – khả năng lẫn nhan sắc. Dễ thỏa hiệp, dễ chấp nhận, cái không nên quên sẽ quên, cái nên buông bỏ lại mãi vẫn ở đó. Bắt đầu lớn lại sinh tật nhận xét người khác – theo cách không tích cực. Bé ấy cố gắng làm bạn với nhiều người, cố gắng hiểu họ, tha thứ họ. Bé chỉ muốn được mọi người quan tâm, nhưng lại sợ là gánh nặng cho mọi người. Bé có lúc chỉ thích một mình, lại có lúc muốn được rong chơi, cháy cuộc đời này với mọi người. Bé không hiểu bản thân muốn gì. Nếu bạn muốn bé làm gì, bé sẽ làm theo. Cố gắng. Nhưng không ai ở bên bé. Không ai muốn bé là một phần của cuộc đời họ. Không ai nói với bé điều bé nên làm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nothing

You bastard…

I wanna say that.. right in to your face

But i cant

And you were not that type of person either

Then why…

Cause I am the one who hurt myself

Cause I am the one who did all the things

Imagination is mine

Decision is mine

You did nothing

Nothing

Nothing at all

Then from now on

As I always did

I will stay out of your life

Completely out!

Drunk

20170408_091659

It’s a Monday morning

It’s a miss that is calling

Release all my thinking

About him

Am I drunk?

By a morning lemon juice

By a slice of sandwich

Or by seeing him

Am I drunk?

Get hurt by his ignorance

Or my endless imagination

I only know

that…

Im drunk

Wrong or not wrong

Now i am travelling to Malaysia. Just stayed here for 2 days and got to see one of my college friend. A trip for 2 may interesting for some reasons but does have some kind of boring stuff.

The reason for this trip is funny too. it’s was made by an invitation to a different country then end up in a different place of the world. i am not sure this is a right decision or not. first just a funny thought in side my head. a too strong unreasonable desire to travel. then i had this decision. plan it by myself. put away all considerations.

Selfish Expectation

Chuyện không chỉ bắt đầu từ ngày hôm qua, mọi việc đều là một chuối các sự kiện. Bị dồn nén, rồi tới ngày bộc phất. Sự nhẫn nại trong công việc là điều nên có, và trách nhiệm là một phần đóng góp trong đó. Không nên tìm cách đổ lỗi cho những yếu tố bên ngoài để trốn thoát trách nhiệm như vậy.

Jo, thay vì nói vòng vo, không rõ đầu đuôi, thì thích một sự rõ rang. Thà cứ nói thẳng, ghét những thứ im lặng. Cứ cho rằng chỉ cần để ý suy nghĩ của bản thân là được. Mặc kệ những suy nghĩ của người khác.

Những biểu hiện như vậy có phải chỉ đến một ý nghĩ ích kĩ của những con người đầy tính toán. Họ cho rằng bản thân thay đổi thành như vầy là vì bất khả kháng. Hoh không có sự lựa chọn, là những thứ xung quanh tác động họ. Là những người xung quanh thay đổi, ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Họ giả tạo là vì bất khả kháng, vì một cuộc sống yên bình. Không ai được đổ lỗi cho sự ích kỉ của họ.

Tôi thấy hang ngàn người đặt câu hỏi cho xung quanh, rằng ai thay đổi họ. Ai làm cho họ mệt mỏi, ai làm cho họ mất đi niềm vui, ai làm cho họ phải vật lộn trong những thứ giả tạo và trách nhiệm. Trên thế giới này có gì là công bằng, là bình đẳng, là hoàn mỹ.

Bạn cảm thấy ngột ngạt vì bạn đã đánh đổi bầu không khí của mình cho những thứ khác. Cho những lợi ích mà bạn hít thở từ lâu trước khi bạn nhận ra bạn chẳng còn gì để thở. Yêu cầu hay đòi hỏi là nhu càu cơ bản của mọi người. Còn đánh đổi bao nhiêu là phụ thuộc vào mỗi người.

Thôi thì thay vì bực tức khi những giá trị mà họ lựa chọn đi ngược với những giá trị của bạn. Hãy cố bình tính Jo ơi. Hãy cứ suy nghĩ cho chính bản thân mình là được rồi. Hiểu họ là một công việc khó khan. Và bạn cũng không đủ công sức và thời gian cho những việc đó. Chấp nhận là đơn giản nhất. Không phàn nàn, không thắc mắc. Thắc mắc làm gì cho mệt. Mệt lắm Jo ơi.

Bình Dương, 22.Nov.2016