Hôm qua

Như thường lệ. Sau một khoảng thời gian bối rối. E đã bình tĩnh lại. Act cool và play game với a.

Nhưng a cũng làm e bất ngờ đôi chút.

Giữa cuộc họp ấy. Bao nhiêu người. Anh lại hỏi về e đầu tiên. Chính xác là về cái ngừoi mà anh bắt gặp đi với e lần trước.

Anh tò mò nhỉ.

Đừng trêu e như vậy. E đoán là anh cũng nhận ra đôi chút. E dễ mềm lòng lắm. Ko muốn vì anh lại lao đao 1 lần nữa đâu.

Đừng ghẹo bé nhỏ nữa. Vui chút thôi.

Người đầu tiên

Tại sao e luôn là người nhận ra a trong mọi cuộc gặp của chúng ta? Tại sao giữa đám đông ấy thì e chỉ mất vài giây để tìm ra a?

Và e cũng phải là ngừoi quyết định nên đối diện với a như thế nào. Trong cái thời khắc ngắn ngủi ấy. Trong cái tâm trạng hỗn loạn ấy. E. Luôn là ngừoi phải quyết định. Luôn là ngừoi phải rời đi. Luôn là ngừoi phải từ bỏ.

Vì a. Vì a không dành cho e. Vì anh không dành cho bất kì ai nữa.

Vì nếu e cố chấp. Đó là một bất hạnh.

Không ai ủng hộ việc e tìm kiếm a. Không ai đứng về phía e việc đi theo a. Cả a cũng vậy.

Tất cả sẽ là bất hạnh nếu e chọn nhận ra a.